Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xa Xôi Đôi Đường


phan 4

 Ngày hôm sau. Môn cuối cũng đã thi xong. Bài luận tốt nghiệp cũng đã nộp rồi. Lãm mừng rỡ muốn tìm Linh để nói cho Linh nghe câu chuyện của mình. Lãm muốn nói cho Linh nghe bài luận của Lãm dựa vào ngày thực tập cùng Linh mà viết. Đó cũng là một phần của Linh nữa. Nhưng Lãm lại không biết Linh lúc này ở đâu. Lãm buồn vô vọng. Bỗng nhiên có một cô bạn gái cạnh phòng với Linh chạy đến:

- Anh Lãm! Linh tối hôm qua có về phòng trọ đó! Và dường như Linh về là để dọn đồ.

Lãm cười:

- Ờ thì thi xong thì phải dọn đi chứ! Chẳng ngờ Linh gấp thật!

Lãm nói xong bèn trở về phòng mình và đoán rằng Linh đang đợi mình cùng về. Lãm tỏ ra lạc quan hơn, Lãm chỉ thẫn thờ vì cho rằng đã có chuyện xảy ra rồi. Lãm cười là để giấu di những suy nghĩ không tốt. Lãm cười với hi vọng không có chuyện gì xảy ra với Linh. Lãm bèn chạy nhanh trở về phòng mình và quyết tâm dọn đồ thật nhanh để quay về quê. Lãm cảm thấy không nên che giấu sự nghi ngờ của mình nữa. Lãm chạy lên phòng Linh nhưng phòng đã đóng kính. Và không có dấu hiệu gì của người nào trong đó. Lãm bèn chạy xuống phòng mình và lấy vali ra dọn đồ. Lãm bỏ đồ vào vali thì phát hiện có một bức thư “gởi Lãm”. Dòng chữ ngay ngắn của Linh mà Lãm thường thấy cô ấy nghiêng nghiêng viết. Lãm chợt nhớ một buổi chiều tối Linh vào phòng mình và không nói gì. Vậy ra Linh đã gởi thư cho mình khi đó. Lãm hồi hộp đọc từng dòng: “ Lãm thương! Hôm nay lại là một ngày đau khổ trôi qua. Hôm qua đau khổ và ngày mai cũng vậy. Lãm có biết chuyện gì đã xảy ra với cha Linh không? Cha Linh đã bị lừa gạt cờ bạc và thế chấp cả ruộng đất và nhà cửa. Cha nói là lâm bệnh nặng để gọi Linh về theo yêu cầu của chủ nợ. Người chủ chính là ông thầy Nhân mà ngày xưa đã xúc phạm đến em và anh Lãm nữa. Thì ra thầy đã có âm mưu trả thù Lãm nên mới làm thế. Thầy làm một người quản lý của một ông chủ giàu có. Cha không còn gì đòi tự tử để trốn nợ nhưng thầy đã dùng Linh để doạ. Thầy Nhân bắt em phải lấy một chủ của thầy nếu không thì cha sẽ phải chết. Mẹ cũng cùng chung số phận. Vậy em phải làm sao đây? Nếu em chết đi thì cha cũng chết, anh Lãm cũng không yên với thầy. Em phải làm sao đây! Em còn lựa chọn nào khác nữa không anh Lãm.

Ngày gặp lại Lãm là ngày Linh vui nhất, ngày Linh không quên được. Ngày đó là ngày Linh mong mỏi nhất. Và đã gặp được Lãm ở cầu tàu. Nếu còn có dịp gặp lại thì đừng gặp mặt em nha anh Lãm. Nếu không em sẽ không thoát khỏi cái chết vì nhớ lại những kỷ niệm mà gọi là hạnh phúc đối với Linh!

Có thể Linh đã chết thật rồi Lãm ạ! Linh chết từ khi cha cho hay tin cha bắt em để chuộc lại đất đai nhà và cả nợ nần nữa. Lãm hãy làm việc thật giỏi và có một sự nghiệp ổn định. Hãy chứng tỏ cho người khác thấy năng lực của Lãm nhé. Hãy ráng giữ gìn sức khoẻ nha anh Lãm. Nếu không có sức khoẻ thì anh sẽ không làm được điều gì cả. Tạm biệt!”

Lãm rưng rưng nước mắt. Lãm không còn biết mình đang tồn tại hay đã chết rồi. Một người bạn có khi là hơn nữa đã chịu sự đau khổ như thế này sao. Lãm không suy nghĩ gì thêm bèn dọn đồ vào vali của mình để gặp Linh. Vì lúc này có thể Linh đang rất mong gặp Lãm cũng không chừng. Đó là một cảm giác bâng khuâng như níu kéo những gì còn sót lại. Lãm nhanh chân trở về. Phải trở về thôi.

Ngày hôm sau. Lãm chạy mãi chạy mãi để níu kéo Linh lại. Lãm cố gắng vượt qua con sông ngăn cách hai nơi mà tìm gặp Linh. Lãm không hi vọng gì khác ngoài gặp Linh. Chỉ cần gặp Linh là cũng đủ cho Lãm hạnh phúc rồi. Nếu chịu đựng không được thì chỉ có một cách là cướp lấy Linh mà thôi. Chỉ cần sơ sãy là sẽ mất Linh mãi mãi. Lãm chạy vào ngõ nhà Linh mà nôn nao trong lòng. Trước mặt Lãm cảnh tượng nhộn nhịp đang uyên náo làm lòng Lãm đau như dao cắt. Một chiếc xe hoa và không biết bao nhiêu chiếc xe chở họ hàng của ai đó. Lãm không còn biết điều gì xung quanh nữa. Mắt Lãm đã bị che khuất thật rồi. Lãm đứng nép bên hàng rao nhìn vào căn nhà của người bạn mà mình cùng sống chung từ nhỏ. Đã cùng nô đùa và hạnh phúc biết bao. Từ trong nhà. Linh bước ra với trang phục trắng xoá của một cô dâu mới. Lãm chợt nghe đâu đó có tiếng vọng về:

“Ngày mai bầu trời sẽ xanh tươi

Vì em sẽ là cô dâu mới

Rồi em sẽ mang màu áo trắng

Áo xoã hồn anh cho ngu ngơ

Anh sẽ là người đưa em đi

Ngày mai là ngày em đẹp nhất

Anh muốn trao em lời hạnh phúc

Lời nói ngày nào của đôi ta

Ngày mai theo chồng em mang theo

Áo lụa xuyên tâm hồn trai trẻ

Cuộc tình chôn giấu tận con tim

Đôi mắt đôi ta nhìn sau cuối

Có hờn thì trách anh đi em!

Năm sau sẽ là ngày giỗ anh

Buổi hẹn khi nào ta xa cách

Buổi hẹn sẽ không còn yêu nữa

Sẽ là ngày giỗ tình đôi ta

Ôi thôi! Anh đau lòng khôn tả

Không thể cho người yêu biết được

Vì mai là ngày em vui nhất

Ngày mai là ngày anh mất em.”

Lãm nhìn Linh mà lòng đau như cắt. Linh từ từ bước lên chiếc xe hoa của một kẻ vô lương tâm. Lãm nhìn chiếc xe lăng bánh mà chẳng thể nói lời nào. Lãm đuổi theo chiếc xe hoa và hét lên:

- Linh!

Chiếc xe vẫn lăng bánh. Linh không nhìn lại phía sau mặc dù Linh nghe rất rõ tiếng nói của Lãm. Cha mẹ Linh nhìn Lãm mà nước mắt chảy ròng, người mẹ đổ lỗi cho người cha ham mê cờ bạc. Lãm đổ lỗi cho bản thân khờ khạo không hiểu được những lời Linh nói. Trước mặt Lãm, khung cảnh như tối sầm lại. Những hình ảnh ngày xưa cứ hiện về trước mắt. Lãm nhớ đến nụ cười của Linh khi đi chơi rừng hoa. Khuôn mặt duyên dáng của Linh trong hồ hoa sen. Cả hai cùng tắm trong hồ hoa sen và cùng nhìn nhau thật lâu. Bỗng tiếng cười của Linh trong vườn hoa rượt đuổi hạnh phúc. Lãm chợt thoáng nghe một lời nói của Linh:

- Sau này nếu lỡ xa nhau thì anh sẽ như thế nào?

Lãm nói:

- Không có chuyện đó xảy ra đâu!

Linh khẳng định:

- Nếu lỡ xa nhau thì anh Lãm sẽ làm gì?

Lãm lắc đầu:

- Không làm gì hết!

Linh thắc mắc:

- Sao lại không làm gì hết? Kì lạ vậy?

Lãm cười:

- Ngốc! Anh chết rồi thì làm gì được nữa!

Linh mới chỉ vào đầu Lãm với vẻ mặt trách móc:

- Không được! Nếu chết rồi thì làm sao còn dịp gặp nhau nữa. Đừng chết nhé! Hãy sống vì chúng ta há!

Nói rồi Linh cười híp mắt. Nụ cười đó Lãm không bao giờ quên được. Lãm không nói gì nữa. Lãm như vô hồn bước đi nặng nhọc về nhà mình. Dấu chân Lãm còn inh đậm trên mặt đất.


Chương 4: Con Đường Thành Thị


Đã nhiều ngày trôi qua. Hình ảnh về người bạn gái xinh đẹp vẫn dây dưa bên mình. Ngày Linh theo chồng như một cơn ác mộng mà đến giờ Lãm vẫn chưa tĩnh dậy được. Lãm muốn thoát khỏi cơn ác mộng mà không tài nào làm được bởi vì chuyện xảy ra là một sự thật. Linh đã có chồng là một sự thật. Lãm nhìn lên bầu trời cao nơi mà khát khao ngày nào hai đứa kề bên hò hẹn. Đôi mắt ngây thơ nhìn nhau buồn thiu khi Lãm vô tình làm cô bạn mình buồn. Rồi Lãm ngây ngô xin lỗi với những hành động khờ khạo để Linh vui. Đó là chuyện của hai người và nó đã trở thành kỷ niệm thật sự. Có khi và bây giờ trở thành dĩ vãng rồi. Lãm ngây ngô không biết gì nữa. Linh ở đâu và bây giờ có hạnh phúc không. Tất cả vẫn không có câu trả lời. Lãm đứng phất dậy. Lãm quyết định làm nên sự nghiệp của mình để nhớ Linh. Lãm sẽ làm việc để cho vơi đi những nỗi buồn này. Lãm tự trách bản thân vô dụng, Lãm tự trách thân phận và số phận đã đẩy Lãm phải xa Linh. Lời Linh ở đâu lại vọng về: “Lãm hãy làm việc thật giỏi và có một sự nghiệp ổn định. Hãy chứng tỏ cho người khác thấy năng lực của Lãm nhé!”. Lãm thủ thỉ với bản thân mình:

- Giờ thì có làm gì cũng không thể cứu vãng được. Chỉ đành đi làm để quên hết tất cả. Quên đi câu chuyện đau lòng này. Nỗi buồn sẽ là bạn của Linh phải không, Linh?

Lãm bèn vào nhà và không buồn phiền nữa. Lãm cố rắng ngủ một giấc thật say. Ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện về Linh. Nhưng Lãm lại thẫn thờ ra, có khi khi ngủ rồi thì lại gặp Linh thì biết làm gì đây. Phải chăng nói lời tạm biết cũng như Linh đã nói. Lãm chợt cười một mình. Lãm chợt nhớ đến bài thơ đã làm dịu nỗi giận của Linh khi ở trường đại học. Khi đó có bạn hỏi Lãm:

- Khi xa Linh thì Lãm nhớ cô ấy không?

Lãm quá quen Linh rồi nên tỏ ra không quan tâm đến chuyện nhớ hay không nhớ:

- Không nhớ! Quen quá rồi nhớ làm gì nữa!

Linh vô tình nghe thấy và giận Lãm. Một anh chàng bên cạnh giảng đạo:

- Người ta thường thích nghe “nói” hơn là thích nghe “làm”. Mặc dù Lãm không thèm quan tâm nhưng Linh lại cần nghe Lãm nói là “có nhớ”. Do đó Lãm phải xin lỗi thôi. Lãm nghe anh bạn nói có lý bèn tỏ ra hối hận. Lãm bèn lấy bút viết ra một bài thơ, tựa đề là “Nhớ em!” hòng làm dịu Linh lại:

Có lẽ mắt anh đã mệt rồi

Có lẽ tim mình vừa hồi hộp

Vì yêu cứ làm ta nhứt nhói

Chỉ vì một người con gái thôi

Không thể cho người yêu hờ hững

Vì tình chúng mình có yêu đâu

Không phải người yêu là tất cả

Chỉ là một phần của thân tôi

Tôi nhớ để rồi tôi đâu khổ

Chỉ nhìn bóng hình nơi ban mai

Tôi hứa yêu em và yêu mãi

Nhớ em mỗi chiều cho không quên

Trời xanh có qua rồi quay lại

Tình ta đã qua rồi qua đi

Chỉ tìm lại tình nơi nỗi nhớ

Khi tình dậy rồi tôi lao đao

Rồi mưa có mưa rơi từng giọt

Giọt ngắn tôi cho nàng rung động

Giọt dài tôi phơi ngoài hiên cửa

Để đến khi nào em ngang qua

Gió bay về nơi xa xứ lạ

Có cho lại mùi hương đi qua

Tình nàng vỗ về như cánh én

Gặp gió có dừng lại hay không?

Tin em một lần cho quên lãng

Tôi yeun một lần để yêu em

Nỗi nhớ cứ dìu ta đi mãi

Đến suốt cuộc đời cũng không quên.”

Lãm cười cười một mình. Thì ra hiệu quả của việc làm thơ cũng hay quá. Linh đã không còn giận Lãm nữa và mến Lãm nhiều hơn. Bạn bè phục lăng anh chàng thi sĩ dỏm này chỉ mới mấy nét viết đã có một bài thơ khá hay. Và làm dịu một cô gái. Thật kì lạ. Lãm nhìn lại những hồi ức mà cười một mình. Cho đến lúc này Lãm cũng không muốn quay về thực tại. Người ta nói uống rượu có thể giải sầu. Lãm không tin và cho đến lúc này Lãm cũng không tin. Khi tỉnh giấc rồi thì lại càng buồn hơn nữa. Tiếng Linh lại cất lên trong lòng Lãm:

- Vậy cho đến bây giờ Lãm muốn làm gì?

Câu hỏi của Linh lại làm Lãm khó trả lời. Linh nói:

- Câu trả lời này chỉ cho kết quả hai mươi phần trăm thành công mà thôi. Còn câu hỏi “bạn muốn gì?” không cần trả lời cũng cho đáp án tám mươi phần trăm kết quả. Vậy Lãm muốn làm gì?

Lãm không trả lời. Từng lời nói cứ như tuông trào ra mãi. Đó là những lời rất dễ thương của Linh. Lãm úp mặt xuống và tự nhủ với bản thân mình:

- Vậy giờ này Lãm phải làm sao đây?

Màn đêm che kính tầm mắt của Lãm. Lãm quyết định lên thành phố làm. Lãm muốn tìm tương lai của mình nơi đất khách. Lãm sẽ tìm gặp lại Linh để xin lỗi. Lãm muốn xin lỗi Linh vì không hiểu trong lòng Linh nghĩ gì để rồi phải xa xôi hai đường. Xin lỗi thật sự.

Một tuần sau đó. Sau khi giải quyết xong những chuyện nhà. Lãm nhờ dì bảy chăm lo ruộng vườn để sau này còn trở về thăm viếng cha mẹ. Dì bảy rất vui khi có những mảnh đất làm ăn. Lãm yên lòng lên đường. Lãm dựa vào danh thiếp của anh chàng quậy phá Cao Long mà đến. Bởi vì Lãm không quen ai nên muốn đặt chân lên thành phố cũng khó. Lãm hi vọng sẽ tìm được một công việc để sống ổn định rồi tìm Linh. Lãm không biết Linh đã ở đâu. Thậm chí cha mẹ Linh cũng lắc đầu không biết. Họ cứ như bán đi con gái mình nên không màn gì nữa. Lãm tội nghiệp Linh nhiều lắm. Lãm nhìn những cảnh vật đang từ từ xa dần và cuối cùng ở lại sau lưng Lãm. Chuyến xe này sẽ đưa Lãm đến xe cảng miền tây để mà đối mặt với cuộc sống xô đẩy nơi thành phố. Đó là lời nói của những người nhà quê lên thành phố làm việc. Họ cho rằng cuộc sống quá xa hoa và không thể chịu đựng được. Lãm không tin vào điều gì cả. Lãm chỉ hi vọng có một công việc tốt là đủ. Những cái xô đẩy mà người ta nói Lãm không cần nghe làm gì. Lãm muốn biến thành con cóc con trong câu chuyện của Linh: Ở dưới chân núi có một đàn cóc, thường ngày chúng sống rất vui vẻ và nhảy nhót nô đùa. Chúng rất thích dọc mưa vì trời mưa làm chúng dễ chịu và có nhiều mồi. Một ngày nọ. Có một con cóc nhìn lên một đỉnh núi và thì thầm: ước gì mình leo lên tới trên đó để nhảy nhót thì vui lắm đây! Nhờ ý tưởng đó mà những con khác cũng bắt tay leo lên. Từng con cóc leo lên và từng con rớt xuống. Chúng thay phiên nhau mà nói rằng không thể leo lên được vì dốc cao và trời mưa nữa. Thế là chúng truyền miệng nhau mà nói rằng khó lắm, không thể leo lên được đâu. Cuối cùng những con cóc trông lên đỉnh thì thấy một con cóc con đang ở trên. Bọn cóc lớn thấy thế liền hỏi bí quyết. Con cóc con chỉ vào lỗ tai của mình và nói: tôi bị điếc tôi không nghe mấy người nói gì. Như thế đấy. Đó là một ngụ ý mà Linh đã cố tình nói cho Lãm nghe. Lãm thích lắm và lấy câu chuyện này làm câu chuyện an ủi mình. Lãm gật đầu và dựa vào một người bên cạnh. Một cô gái có một mùi hương đặc biệt. Lãm cố nhướng mắt mình lên xem mặt nhưng không mở nổi. Cơn buồn ngủ đã kéo Lãm vào những giấc mộng đẹp. Lãm không còn nghe thấy lời nói của những bà nhiều chuyện bên cạnh nữa.

Chuyến xe dừng lại. Lãm giật mình nhìn lại thì chỉ thấy dáng một người nào đó thúc Lãm tỉnh dậy. Lãm mở mắt ra thì chẳng thấy ai ngoài một mình trên xe. Lãm lê bước xuống và thì thầm với bác tài:

- Cho con ngủ thêm một chút được không? Con buồn ngủ lắm!

Bác tài xế chỉ về phía băng ghế chờ đợi. Lãm hiểu ý bèn đến đó ngồi ngủ gật tiếp. Lãm không còn nhớ gì trước khi mình bước xuống xe nữa. Lãm mơ màn ngủ say như chết. Bỗng có tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Anh ơi! Nhặt cho em cái khăn đi!

Lãm mơ mơ màn màn lấy khăn cho nó và nhắm mắt ngủ tiếp. Cô bé khoảng bảy tuổi lại hỏi Lãm:

- Anh ơi! Mẹ em đâu rồi!

Lãm không biết cô bé nói gì nên vờ chỉ đại khái là xung quanh. Cô bé ngơ ngẩn đứng yên một chỗ và ngồi lại gần Lãm. Nó dựa vào Lãm mà ngủ. Nó không sợ Lãm vì nhìn Lãm không có vẻ gì xấu cả, cả hai cùng ngủ ngồi mặc cho người người qua lại.

Lãm giật mình và la lên:

- Linh ơi! Đợi anh Lãm với!

Lãm nhìn dáo dát xung quanh chỉ thấy những người tha phương đi đi lại lại mà thôi. Lãm nhìn sang cạnh mình thì phát hiện một cô bé cứ ngồi níu lấy tay Lãm. Nó cũng ngủ say lắm rồi. Trời cũng đã sáng lên. Đèn đường cũng đã tắt. Lãm khiều nó dậy và khẽ hỏi:

- Em ở đây làm gì? Sao lại ngồi cạnh anh? Mẹ em đâu rồi!

Nó lắc đầu không biết. Nó ra vẻ ngoan ngoãn:

- Em muốn theo anh đi chơi. Đừng đuổi em nghe anh?

Lãm nhìn và hỏi tên nó. Nó trả lời:

- Em là Bích Thảo, mẹ kêu em là bé Thảo vì em rất dễ thương.

Lãm cười vò đầu nó. Lãm nhìn nó và bảo:

- Em hãy về đi! Đi theo anh sao được.

Nó cứ bấu chặt lấy tay Lãm không chịu buông ra. Bắt quá Lãm dẫn nó theo. Lãm không sợ lạc đường vì cho rằng có địa chỉ trong tay thì nơi nào cũng đến được. Lãm bèn đón một chiếc xe ôm để chở Lãm vào thành phố. Đến nhà Cao Long ở tạm.

Chiếc xe ôm Lãm kêu cứ chạy mãi như chạy hoài một chỗ. Lãm tỏ ra thắc mắc:

- Sao chú cứ chạy vòng vòng hoài vậy? Có lộn đường không?

Ông ta nghe Lãm nói thế mới cười:

- Ở thành phố đường giống nhau là chuyện thường thôi. Vả lại tôi và cậu cùng quê mà sau lường gạt làm gì.

Lãm không hỏi ông ta nữa. Lãm chỉ còn cách phó thác vào người chạy xe ôm này mà thôi. Lời của những người này thì chẳng thể nào đáng tin cậy được. Lãm nhìn những con đường xa lạ mà Lãm chưa từng đặt chân đến và tỏ ra lạc quan hơn. Lãm tin rằng mình sẽ tìm được một việc làm ổn định. Lãm nhìn con đường và suy nghĩ nhiều thứ. Cô bé theo Lãm không nói gì. Nó chỉ quan sát Lãm một cách kính đáo để tìm hiểu về Lãm. Nó nhìn Lãm một hồi lâu rồi thỏ thẻ:

- Anh sẽ ở đâu vậy?

Lãm nhìn nó và cười:

- Anh sẽ dẫn bé Thảo đi bụi chịu không?

Nghe từ đi bụi bé Thảo tỏ ra không lo lắng gì cả. Nó tỏ ra thích hơn nữa:

- Oa! Đi bụi là gì vậy? Có vui không anh Lãm?

Lãm nhìn vẻ mặt bé Thảo mà không trả lời. Nó trông rất ngộ không giống một đứa trẻ đi hoang. Có thể nó vô tình lạc đường cũng không chừng. Sau này nếu có cơ hội thì tìm gia đình dùm nó. Lãm cho là thế cũng hay nên không phàn nàn về chuyện bé Bi đi cùng.

Ông lái xe dừng lại trước cửa một căn nhà rộng lớn. Một căn nhà với kiểu trang trí thanh lịch bên ngoài giống như một gia đình giàu có. Lãm tỏ ra ngại ngùng nhưng đến lúc này thì Lãm không còn cách nào khác. Lãm bấm chuông gọi Cao Long. Một lúc sau thì một người đàn ông lớn tuổi ra mở cổng. Ông ta khoảng trên bảy chục rồi nhưng hình dáng thì còn khoẻ khoắn. Ông nhìn Lãm một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Cậu tìm ai?

Lãm lễ phép thưa:

- Dạ! Con tìm Cao Long! Xin hỏi có Cao Long ở nhà không ông?

Ông ta nhìn Lãm từ trên xuống dưới rồi mới gọi Long ra. Cao Long trên lầu nhìn xuống thấy Lãm bèn hô toáng lên:

- A, Lãm!

Nói rồi Long từ trên lầu vội chạy xuống với vẻ mặt hớn hở. Lãm nhìn thấy Cao Long mừng rối rít. Trông Long rất lạ, Long ăn mặc đơn giản nhưng lại hiện ra vẻ con nhà giàu. Vậy mà khi còn học chung trường Lãm không hề hay biết về Long. Cao Long nhìn Lãm và tỏ ra thắc mắc:

- Lãm chắc có chuyện gì rồi hả? Chị Linh đâu sao không thấy?

Lãm phớt lờ và nói ra lí do mình lên đây:

- Chuyện đó gác lại đi! Lần này mình lên đây là nhờ Long giúp đỡ vài ngày. Lãm chưa có chỗ ở nên… Lãm tính tìm một công việc làm….

Không để Lãm nói hết câu. Long bèn ngắt lời Lãm ngay. Vẻ mặt Long mừng khôn xiết:

- Khi biết tin Lãm tốt nghiệp xong. Long rất mừng và dự định mời Lãm đến thành phố, nào ngờ… lại trùng hợp như vậy. Hãy vào nhà đi rồi Long nói cho Lãm nghe…

Cao Long bèn dẫn Lãm vào nhà mình với một niềm vui. Lúc này trong nhà Long có đủ người. Long đứng giới thiệu cho cha mẹ mình:

- Cha! Đây là Lãm người mà con nhắc nè. Anh ấy rất giỏi quản lý đó. Anh Lãm lúc trước đã giúp con nhiều lắm!

Cha Long nhìn Lãm mỉm cười. Ông nói:

- Rất vui được con! Thằng Long nó hay nhắc một anh chàng có biệt tài nói chuyện lắm.

Lãm ngại ngùng khi cha Long nói những lời khen như thế. Long mừng rỡ giới thiệu tiếp những người còn lại trong gia đình mình. Người mở cổng cho Lãm là ông Ba, một người vốn coi sóc vườn hoa trong nhà. Cuối cùng là mẹ Long với tính tình vui vẻ. Long nhìn cô bé đứng bên cạnh Lãm mà nói:

- Nó là ai vậy? Con Lãm hả?

Lãm quơ tay giải thích;

- Không biết nữa. Lãm gặp nó ở bến xe và nó đòi theo Lãm luôn.

Mẹ Long thấy đứa trẻ trông dễ thương nên thích lắm. Bà tỏ ra rất thân mật với bé Thảo. Bé Thảo thích lắm vì có người tốt bụng như mẹ Linh vuốt ve và âu yếm. Long dẫn Lãm lên lầu hai. Long thì thầm:

- Tối này tụi mình luyện “Sơ Gan Thần Chưởng” há!

Nghe nói lại một biệt ngữ dân nhậu làm Lãm nhớ lại chuyện ở duyên hải. Khi đó vui rất nhiều. Long nói tiếp;

- Tối này Long có nhiều chuyện cần nói với Lãm lắm!

Long nói xong bèn dẫn Lãm đến một căn phòng trống. Căn phòng khá rộng đủ chỗ cho năm người ngủ cùng một lúc. Lãm nhìn căn phòng rộng và không nói gì. Nếu nói ra thì lại biểu lộ ra một niềm vui khôn tả. Một niềm vui vì có một người bạn tận tình giúp đỡ. Lãm tỏ ra rất biết ơn gia đình Long nhiều lắm. Phần cha mẹ Long thì rất có thiện cảm với Lãm ngay từ lúc ban đầu. Môt dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt hiền lành. Họ tin tưởng khi để Long giao thiệp với Lãm.

Tối đến. Long dẫn Lãm lên sân thượng để tâm sự rồi lai rai vài chai bia để tạo cảm hứng nói chuyện. Long thì thầm bằng chất giọng buồn bã;

- Lúc ở duyên hải Lãm thấy Long có nhát gan không? Long có nhút nhát gì không?

Lãm lắc đầu và tỏ ra quan tâm đến chuyện buồn của Long. Long không sao nói ra lời:

- Nỗi ám ảnh lúc đó cứ hành hạ Long mãi. Mặc dù Long không có làm chuyện bậy nhưng lời nói của Hoa cứ ám ảnh làm mình không sao quên được.

Long vinh vai Lãm nói tiếp:

- Chỉ có Lãm là người tin Long trong sạch còn minh oan cho Long nữa. Nếu không thì Long không tài nào ngóc đầu dậy nổi rồi.

Long thoáng nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lãm và thủ thỉ bên tai Lãm:

- Chuyện Long chỉ có bây nhiêu. Còn Lãm thì sao? Bộ chia tay với Linh rồi hả?

Lãm nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói:

- Tất cả như kết thúc rồi… Linh đã có chồng rồi….

Long giật mình khi biết một tin kì lạ chưa từng nghe nói đến. Long nói:

- Chỉ xa nhau chỉ mới bốn năm tháng mà Linh đã có chồng. Vậy chồng Linh là ai vậy?

Lãm lắc đầu và kể cho Long nghe tất cả những chuyện xảy ra đối với Linh. Long nghe xong bèn tức giận thay cho Lãm. Long tức cha mẹ Linh đã làm những chuyện phi lí. Họ không xứng làm cha mẹ tí nào. Chỉ vì món nợ mà lại bán con mình. Long vịnh vai Lãm;

- Yên tâm đi! Lãm hãy cùng Long kinh doanh há! Long sẽ cho Lãm làm quản lý điều hành mọi công việc làm ăn. Đó là một ý tưởng gần đây của Long và cha đã đồng ý. Nhưng chưa nghĩ ra phương pháp làm nào tốt. May mà có Lãm nếu không thì Long vất vả nhiều đây! Ngày mai Long sẽ dẫn Lãm đi tham quan công ty của Long há!

Lãm nhìn Long nói và mừng vô cùng. Lãm thì thầm:

- Chẳng ngờ mới lên thành phố thì đã có việc làm… thật may mắn!

Lãm nhìn lên bầu trời cao và thầm cầu mong cho mọi việc sẽ diễn biến tốt đẹp hơn nữa. Lãm hỏi:

- Long kinh doanh gì thế?

Long nhìn Lãm và xua tay đi:

- Ngày mai hãy nói, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục luyện công đến tẩu hoả nhập ma luôn há!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .